Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 05:41
Thời gian cứ rụng dần
Biết bao người bạn tốt
Mỗi ngày lại cô đơn
Trước dòng tin sửng sốt.
Như lá úa trong vườn
Mỗi hoàng hôn gió động
Như tháp cổ rêu phong
Mỗi chiều rơi nắng mỏng.
Tay ai vừa vẫy tôi
Buông xuống rồi, lạnh tái
Mắt ai vừa nhìn tôi
Nhắm lại rồi, mãi mãi.
Thơ bạn hãy còn đây
Xót từng dòng máu ứa
Hiện tại đang cầm tay
Bỗng dưng thành quá khứ.
Tôi chợt thấy rùng mình
Tâm tư tràn nỗi nhớ
Lạnh như giọt sương đêm
Trên mồ vừa xanh cỏ.