Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 05:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/05/2009 06:31
Cho hai cháu Tú và Hạnh
Trận bão năm xưa cướp mất chị rồi
Để lại cháu - hai chị em còn nhỏ,
Hôm nay thằng cháu trai cưới vợ
Trong ngày vui chợt thấy nhói lòng sao.
Hồn chị ở nơi đâu
Xin hãy về cùng em nâng hạnh phúc,
Đằng đẵng ngày đêm bao nhiêu tủi nhục
Một mình em ngậm đắng nuốt hờn,
Em vẫn nghĩ rằng chị luôn ở bên em
Nuôi dạy cháu từng bước đi chập chững
Đường khấp khểnh mà cháu thì bé bỏng
Đến nơi nào tay chị cũng nâng niu.
Hạnh phúc gian lao hạnh phúc khổ nghèo
Gom góp lại phòng tân hôn nho nhỏ:
Đây là gối chồng đây là gối vợ
Đây chăn hoa nếp gấp vẫn còn nguyên,
Kìa, phải chăng, chị động ngón tay mềm
Bông hồng trắng rung làn hương tinh khiết.
Mấy chục năm trời chị xa biền biệt
Em thắp hương khấn chị trở về
Hồn thiêng liêng xin chị chở che
Cho tổ ấm đứa con mình côi cút,
Phòng cưới hẹp, êm đềm và dịu ngọt
Em vẫn nghe cơn bão xoáy bên lòng,
Cơn bão năm xưa, cơn bão hãi hùng
Đừng thổi nữa làm tủi lòng cháu nhỏ!