Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trịnh Hoài Đức
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:19
Nhưng là muốn mở nẻo chông gai,
Bao quản đường xa mấy dặm dài.
Dưới nguyệt tham vui nên rót chén,
Trong sương chịu lạnh bởi tầm mai.
Đã cam mình chịu cây vô dụng,
Chớ nệ ai chê đứa bất tài.
Nghĩ kể hai trăm năm có lẻ,
Xin đừng lần lựa sự nay mai.