Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 19/11/2016 15:11
離夜聞橫笛,
可堪吹鷓鴣。
雪冤知早晚,
雨泣渡江湖。
秋樹吹黃葉,
臘煙垂綠蕪。
虞翻歸有日,
莫便哭窮途。
Ly dạ văn hoành địch,
Khả kham xuy giá cô.
Tuyết oan tri tảo vãn,
Vũ khấp độ giang hồ.
Thu thụ xuy hoàng diệp,
Lạp yên thuỳ lục vu.
Ngu phiên quy hữu nhật,
Mạc tiện khốc cùng đồ.
Đêm rời nhà nghe ai thổi sáo ngang,
Có thể chịu nổi tiếng giá cô kêu.
Kêu oan đâu biết tuyết rơi sớm hay muộn,
Nước mưa như nước mắt mỗi khi qua sông hồ.
Cây mùa thu rụng lá vàng,
Sương khói tháng chạp phủ trên cỏ vu xanh.
Lo lắng ngày về có thể bị lật lọng,
Đừng tuỳ tiện khóc cho bước đường cùng.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/11/2016 15:11
Đêm rời nhà sáo ngang ai thổi
Có thể là chịu nổi giá cô
Kêu oan tuyết đổ đâu ngờ
Mưa như nước mắt sông hồ khi qua
Cây lá vàng mùa thu rơi rụng
Cỏ vu sương tháng chạp phủ đầy
Ngày về lo có đổi thay
Đừng nên than khóc ngày nay đường cùng.
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 20/11/2016 15:00
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 21/11/2016 04:13
Đêm đi vẳng nghe đâu sáo thổi
Não nùng thay khúc điệu Giá Cô
Tuyết rơi ai oán sớm khuya
Mưa tuôn nức nở vượt qua sông hồ
Cây thu rụng lá khô vàng úa
Cỏ xanh hoang phủ khói sương nhoà
Buồn lo cũng có ngày qua
Chớ nên rơi lệ xót xa đường cùng.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 29/11/2016 04:25
Đêm đày nghe sáo thổi
Giá cô buồn chịu nổi
Tuyết sớm tối hàm oan
Mưa lệ sông hồ lội
Cây thu rụng lá vàng
Cỏ vu chạp sương khói.
Đường cùng chớ khóc than
Ngày về lo lắng đổi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/03/2022 17:22
Rời nhà sáo thổi đêm sang,
Giá cô kêu có thể vang nghe sầu.
Kêu oan biết tuyết muộn mau,
Mưa như nước mắt qua sâu sông hồ.
Lá vàng thu rụng lơ thơ,
Khói sương tháng chạp phủ bờ vu xanh.
Ngày về lo lắng lật nhanh,
Đừng nên tuỳ tiện khóc than đường cùng.