Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
十年五年岐路中,
千里萬里西復東。
匹馬愁沖晚村雪,
孤舟悶阻春江風。
達士由來知道在,
昔賢何必哭途窮。
閑烹蘆筍炊菰米,
會向源鄉作醉翁。
Thập niên ngũ niên kỳ lộ trung,
Thiên lý vạn lý tây phục đông.
Thất mã sầu xung vãn thôn tuyết,
Cô chu muộn trở xuân giang phong.
Đạt sĩ do lai tri đạo tại,
Tích hiền hà tất khốc đồ cùng.
Nhàn phanh lô duẩn xuy cô mễ,
Hội hướng nguyên hương tác tuý ông.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/10/2006 20:52
Bao năm chia lộ rẽ đường
Đông tây ngàn dặm mấy phương mỏi mòn
Ngựa sầu bạt tuyết chiều thôn
Thuyền đơn buồn cản gió xuân sông dài
Đạt thành biết đạo những ai
Hiền nhân nào phải khóc cay đường cùng
Măng rau cô mễ nấu dùng
Về quê làm lão say ngông cuối đời.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/12/2018 09:22
Năm mười năm trên đường khúc rẽ
Vạn dặm ngàn vất vả tây đông
Ngựa buồn chiều tuyết xung phong
Thuyền đơn buồn bực gió xuân cản đường
Vì biết đạo mấy ai thành đạt
Hiền nhân xưa há khóc cùng đường
Ngồi nhàn măng nấu thổi cơm
Hướng về quê quán làm phường say sưa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/03/2022 11:44
Chia rẽ năm mười năm cách đường,
Đông tây ngàn dặm mấy mỏi mòn phương.
Ngựa sầu bạt tuyết chiều thôn viếng,
Thuyền lẻ gió xuân sông cản buồn.
Đạt sĩ ai người rành biết đạo,
Hiền nhân nào phải khóc cùng đường.
Măng rau cô mễ nấu dùng được,
Về hội lão say chốn cố hương.