Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/01/2017 22:52
漠漠秦雲淡淡天,
新年景象入中年。
情多最恨花無語,
愁破方知酒有權。
苔色滿牆尋故第,
雨聲一夜憶春田。
衰遲自喜添詩學,
更把前題改數聯。
Mạc mạc Tần vân đạm đạm thiên,
Tân niên cảnh tượng nhập trung niên.
Tình đa tối hận hoa vô ngữ,
Sầu phá phương tri tửu hữu quyền.
Đài sắc mãn tường tầm cố đệ,
Vũ thanh nhất dạ ức xuân điền.
Suy trì tự hỉ thiêm thi học,
Cánh bả tiền đề cải sổ liên.
Mây đất Tần bao la, sắc trời bàng bạc,
Đó là cảnh tượng ngày đầu năm khi ta bước vào tuổi trung niên.
Đa tình hận nhất là hoa không biết nói,
Mối sầu này được tiêu tan mới biết là nhờ có rượu.
Tìm thăm nhà cũ chỉ còn thấy rêu phong khắp trên tường,
Một đêm nọ nằm nghe mưa rơi mà nhớ làng xưa trong dịp xuân về.
Tự vui với suy yếu châm chạp nên học thêm về làm thơ,
Lấy những bài trước sửa lại vài cặp hai câu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/01/2017 22:52
Mây đất Tần bao la bàng bạc
Cảnh đầu năm qua bước trung niên
Đa tình hận nhất hoa câm
Nỗi sầu nhờ rượu mới tan được này
Thăm nhà cũ rêu đầy tường phủ
Một đêm mưa nằm nhớ làng xưa
Tự vui suy yếu học thơ
Lấy đề tài trước sửa qua vài hàng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/03/2022 17:16
Mây Tần bàng bạc trời bao la,
Cảnh tượng đầu năm ta sắp già.
Hận nhất đa tình hoa chẳng nói,
Mối sầu nhờ rượu mới tiêu ma!
Tìm thăm nhà cũ rêu phong khắp,
Chợt nhớ làng xưa đêm tết qua.
Suy chậm văn thơ vui học hỏi,
Lấy bài trước sửa vài câu ca.