Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2014 17:35
春風用意勻顏色,
銷得攜觴與賦詩。
穠麗最宜新著雨,
嬌嬈全在欲開時。
莫愁粉黛臨窗懶,
梁廣丹青點筆遲。
朝醉暮吟看不足,
羨他胡蝶宿深枝。
Xuân phong dụng ý quân nhan sắc,
Tiêu đắc huề trường dữ phú thi.
Nùng lệ tối nghi tân trước vũ,
Kiều nhiêu toàn tại dục khai thì.
Mạc Sầu phấn đại lâm song lãn,
Lương Quảng đan thanh điểm bút trì.
Triêu tuý mộ ngâm khán bất túc,
Tiện tha hồ điệp túc thâm chi.
Gió xuân đã cố ý làm mi chỗ nào cũng đẹp,
Làm ta cảm hứng ngâm thơ ca ngợi mi trong men say.
Ôi mi đẹp biết bao sau khi được nước mưa tắm gội,
Xinh xắn vô cùng lúc sắp nở hoa.
Mạc Sầu ngắm mi bên song thôi không trang điểm,
Lương Quảng không dám vẽ vì sợ vẽ không nổi vẻ đẹp của mi.
Từ sáng tới chiều uống rượu ngâm thơ vẫn chưa dủ,
Ta mơ ước được làm cánh bướm đậu ngủ trên cành gần mi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/05/2014 17:35
Gió xuân cố làm mi rực rỡ
Ruợu trong tay hớn hở đề thơ
Đẹp sao tươi mát sau mưa
Dáng như trinh nữ khi vừa hé hoa
Mạc Sầu thẹn lánh xa trang điểm
Bút trù trừ Lương Quảng e dè
Sớm chiều thơ rượu chưa nê
Ước làm cánh bưóm đậu kề bên mi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/02/2022 21:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/03/2022 21:47
Gió xuân cố ý đẹp mi ra,
Cảm hứng ngâm say thơ ngợi ca.
Mi đẹp biết bao mưa tắm gội,
Cây xinh vô tận lúc ra hoa.
Mạc Sầu mi ngắm không trang điểm,
Lương Quảng sợ sai không vẽ ra.
Sáng tới chiều thơ rượu chửa dủ,
Mơ làm cánh bướm gần mi qua.