Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 10:14
Tặng Vũ Đình Minh
Ngày vui đến ngẫu nhiên cùng chủ nhật
Trời đất xui người đi chơi xuân
Với trang giấy trốn trơn, hôm nay tạm khất
Ta ra kia, với sông bến quây quần
Những trái-bưởi-mặt-trời lại gặp trên xóm bãi
Mâm ngũ quả mọi nhà còn đầy ắp tháng giêng
Sau trận rét dài, mạ non xanh lại
Như đợi chúng mình thăm hỏi, mới làm duyên
Đám cưới nhà ai, đường làng rậm rịch
Như đến với chúng mình, già trẻ rủ nhau
Tiếng pháo nào giòn bằng tiếng cười chủ khách
Ô! Tiếng cười chẳng biết đến từ đâu?
Góp chuyện đêm nay có Trạng Quỳnh, Trạng Lợn
Gabrôvô họp mặt với Làng Cười
Tiếng cười suối reo, không đục vẩn
Làm khúc giáo đầu cho hạnh phúc lứa đôi
Mải nghe tiếng cười, ngọn đèn quên tắt
Già quên tuổi tác trắng phơ đầu
Trẻ hóng suốt đêm quên chợp mắt
Suýt nữa nhà trai quên đón dâu
Sớm mai tiếng cười theo ra bờ bến
Nổ giòn hơn tiếng máy ca-nô
Ngỡ cả thế gian đồng hành một chuyến
Với sông Hồng khúc khích tự tinh mơ