Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Trở lại Nga Sơn tìm động cũ
Biển gió thuyền trăng đã cát vùi
Còn đó Giáng Hương, tình hóa thạch
Riêng lòng Từ Thức, biển đang sôi
Nhà tiên trong núi sao cô quạnh!
Chàng gọi chàng nghe mình đáp mình
Quanh quẩn vào ra mờ mịt lối
Ngó nhìn sau trước đá chênh vênh
May nhờ lửa đuốc của làng quê
Dìu được bàn chân Từ Thức về
Sống với đời thường, chàng rất tỉnh
Trông với động thẳm, lại si mê