tặng Phạm Xuân Nguyên

treo ánh mắt cô đơn
trên cái nhìn cô độc

anh có thấy
một người ngồi kiết già
giữa đám bụi đang di chuyển hỗn loạn
hạt bụi cô đơn với hạt bụi
ngón chân cô độc với bàn chân

anh có thấy
một người ngồi đọc sách
con chữ cô đơn với hàng chữ
ánh sáng cô độc với ngọn đèn

anh có thấy
biển đang hành hương về sa mạc
nước cô đơn trong giọt nước
muối cô độc với đại dương

một xó nhỏ góc nhỏ
bức tường gió xếp lại như tấm rèm
con nhện giăng trên mi mắt ngủ
đưa tay xua
mơ hồ
như làm dấu thánh


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017