… động đất sóng thần, hay thế giới tai ương, điên khùng này

tôi đưa anh trên con đò máu
qua đại dương
vớt những xác người

vớt thân phận chúng ta
mấy chục năm trước mấy trăm năm trước mấy ngàn năm trước mấy triệu năm trước
mới hôm qua đang hôm nay đương lúc này
luôn bị nhốt
trong trạng thái thông thường là chết

chết gương mặt chết bàn tay chết bước đi chết tiếng nói chết hạt máu chết ý
nghĩ chết trái tim chết cái chết
chết mò mẫm trong móng vuốt bầy loài

không con người
chỉ chúng ta những kẻ
mang hình hài cơn u mê giãy giụa
ngày mỗi ngày
xoè tay ra
chôn vào đó nấm mồ

tôi đưa anh trên con đò máu
chèo qua nước mắt
tìm thân phận chúng ta
trên những xác người
những xác người ngửa mặt trời cười
những xác người đang khản giọng đò ơi

ta sẽ cùng họ đi thật xa thật xa
hành trình đò máu

biển sẫm tối
tiếng máu hoang kêu
nhợt nhạt trắng
(*)


(*) Thơ Haiku của Matsuo Basho: “Biển sẩm tối, Tiếng vịt hoang kêu, Nhợt nhạt trắng”.

Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017