con chim đang rỉa những giọt hoàng hôn cuối cùng
họng súng ngắm vào nó
đường đạn bay vang cõi tuyệt mù

thằng bé không thể kêu lên báo động
họng nó đương ươm mầm một hột mù u

viên đạn xuyên dài thị trấn
qua lòng sông qua hòn sỏi trắng qua con mắt thuyền
bay trở về đầu ruồi họng súng
xuyên qua ngón tay vừa siết cò qua đôi mắt nheo
xuyên qua cái đầu bốc mùi tháp mục

con chim vẫn đang rỉa những giọt hoàng hôn cuối cùng


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017