Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 09/02/2020 10:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/02/2020 21:49

thương nhớ Nguyễn Xuân Hoàng

thả một ly xuống chân thành quách
rượu Cỏ Cú(*)
biến sắc
mặt
thời gian

bạn vừa rời khỏi nơi này
cắt ngang dâu bể
ngái đau men dại
cỏ buộc chiêm bao

thả một ly xuống chân thành quách
bạn đã đứng dậy đi rồi

sao tôi không tin thời gian mà chỉ tin cỏ cú
sao tôi không tin thời gian mà chỉ tin cỏ cú
Hoàng ơi?!!


(*) Người Bắc gọi là cỏ gấu. Quán rượu Cỏ Cú ngâm bằng loại cỏ này, nơi chân tường Thành Nội, Hoàng ngồi lần cuối trước khi đi xa.

Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008