con đường nặng dần
lên từng bước chân tôi gánh

trong bóng đêm băng rã
sửa soạn cho một kết thúc hồ nghi

hơi thở tôi
lay động chuỗi tràng hạt mù u xâu vòng trái đất
chép vào mỗi phiến lá bản chúc thư hơi nước
xuyên qua cơn bão từ cuối cùng địa cầu
đang dậy lên từ đôi mắt
lặng im của đứa bé
nơi thị trấn Rằng Thì Là Mà

một lỗ đen đang hút lấy toàn bộ hơi thở tôi
tôi đã chuyển sang thở bằng ý nghĩ


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017