tiếng huyên náo cuối cùng dắt nhân loại đi qua

trịnh và trịnh
ô kìa cả nguyễn
trịnh nào trịnh hơn
và nguyễn nào hơn
một bàn tay mò ra khí quyển
âm giai co
từng móng béo gầy gảy vào thời thế
thế thời thôi thôi thế thế thời thôi
một đốt chân

lớp da lê gót
gót chân thôi thôi thì gót chân thôi

nốt nhạc phù du
treo hoài đâu đó
ngang cuống họng
ngang đầu
ngang dâu bể
cười
cười
vẫn đang cười

cái đầu rơi
ủa
sao
rơi
mãi
cái
đầu
rơi


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017