Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 11/04/2020 18:02

câu thơ loé sáng lúc nửa đêm
dẫn ngươi trôi về miền không ký ức
nơi di trú cuối cùng của những đoàn người

đoàn người cuối cùng
dắt nhau trôi xuyên qua nhiều thế giới

cơn tự tử tập thể của những đứa trẻ con
bàn chân non giãy đạp
bước xuyên qua từng đôi mắt khép hờ
xuyên qua trang vở trắng
dấu vết giấc mơ chưa kịp tẩy

cuộc săn của những đứa trẻ
với con mồi đầu tiên là sự chết

chúng vẫn đang lớn lên
nhưng chậm hơn sự dừng lại

cơn tự tử tập thể
của những đứa trẻ
cuộc săn cuồng loạn dồn đuổi chúng ta
ra khỏi đường biên ra khỏi vô biên
không còn chung nhau/chia nhau một thế giới và nhiều thế giới
dù đó dễ như là cái chết

* * *

ngộ độc tập thể địa cầu
từng con người rụng như chiếc lá không còn mặt đất bên dưới
quê hương tôi rụng xuống như chiếc lá không còn mặt đất bên dưới
tôi ngã xuống như hạt phấn hoa già


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017