buông cần sông Yên
kéo lên mảnh chiều rách nát
kéo về nước mắt

“Ta gào
Ta thét ta la
Dửng dưng lão nhấc gót qua chân trời”
(*)

cơn mê dại dài
hoang hoải
biết cất vào đâu

biết cất vào đâu bản tin báo bão

số phận
đãi người nước mắt
cơn bão
trái tim đau

trên sông Yên
ngồi câu bóng
đợi
tiếng huyên náo cuối cùng dắt nhân loại đi qua


(*) Gã say, thơ Đặng Ngọc Khoa, viết năm 1990.

Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017