Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
Đăng bởi Trần - Tuấn vào 12/02/2020 09:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/02/2020 22:25
gửi tặng Lê Vĩnh Tài
thân thể tôi chỉ là nơi trú ngụ của một kẻ đào tẩu xa lạ xác thân – ngôi nhà hoang tôi đã rời bỏ từ lâu. đã xé luôn cặp vé ngày-đêm/đêm–ngày khứ hồi đơn điệu. cặp khứ hồi tối–sáng/sáng-tối nhàm chán. rũ bỏ điệu bộ lời nói ý nghĩ trang sách ố vàng
kẻ trú ngụ gương mặt bức tường hoang long lở, mở hé cánh cửa mắt xiêu vẹo hồ nghi sẵn sàng đóng sập mái hiên trán rũ bụi u buồn
- tôi nhìn kẻ trú ngụ bằng ý nghĩ sút dây không ổ cắm
- kẻ trú ngụ nhìn tôi bằng chiếc gáy xa lạ
- xác thân nhìn tôi như kẻ quỵt tiền nhà
chỉ một phút giây ấy thôi/ rồi cứ thế không đầu không thân thể không màu không mùi vị
tôi đi với hơi thở nhẹ
không ngang qua sự cư trú nào nữa