gửi Sara

nhà thơ bị con phù du đâm vô mắt
khi tôi xe máy chở ông ngang qua tiệm thuốc tây số 2b đường lê lợi
đà nẵng lúc 19h35 tối ngày tháng năm ngoái
cả hai đương mơ màng nói những chuyện trần đời
nhà thơ kêu tôi dừng xe
cho ông xuống
tôi banh mắt nhà thơ
thổi phù phù
ôi con phù du lạc đường nhớ mẹ

trời tối thui
tôi thổi phù phù
hình như nghe cát nơi xứ sở của nhà thơ đang dậy
bay nhẹ nhẹ qua cái nhìn ra mơ ngủ của bà chủ
tiệm thuốc

ôi con phù du lạc đường nhớ mẹ
giải pháp cuối cùng
là nước muối sinh lý nhỏ mắt loại hai nghìn
đồng một lọ
tôi banh mắt nhà thơ
tưới vô
t
ư

i
v
ô

thấy cát trôi
trôi thành dòng
trôi
mãi

trôi
một cách tuyệt vọng
và đơn giản
như thế


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017