Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/02/2020 10:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/02/2020 21:49
tặng chị Trìu
nào
về thôi
ba mươi mấy năm rồi còn gì
mới biết anh nghỉ đây
Ba Tơ lơ mơ
đồi đồi úp bóng
về thôi anh
cùng em trên chuyến xe đò cuối ngày
rời núi lạ
anh và chiến tranh
em xếp chung cùng với mấy thứ đồ lặt vặt
chai nước, ổ mì khô, viên thuốc chống nôn
bộ áo quần
món đồ chơi miền Nam cho mấy đứa cháu quê nhà
chiếc túi mòn của em
chưa một lần được ra khỏi làng
giờ đựng anh-nắm đất Ba Tơ
chật chội xin anh đừng trách
biết lấy gì đựng linh hồn anh về được
những hàng quân vẫn đâu đó giữa đồi
viên đạn bắn vào anh
kìa có phải
đang còn bay từ sườn đồi bên kia
bay
lơ mơ
bay
lơ ngơ
Ba Tơ?