Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 15:08
門外誰家車馬喧,
試將此理問蒼天。
桃梨春盡芳心歇,
松菊秋深晚節全。
一點丹誠生若死,
幾回鶴化白為玄。
瀛洲蓬島知何在,
無欲無貪我是仙。
Môn ngoại thuỳ gia xa mã huyên,
Thí tương thử lý vấn thương thiên.
Đào lê xuân tận phương tâm yết,
Tùng cúc thu thâm vãn tiết tuyền (toàn).
Nhất điểm đan thành sinh nhược tử,
Kỷ hồi hạc hoá bạch vi huyền.
Doanh Châu Bồng Đảo tri hà tại,
Vô dục vô tham ngã thị tiên.
Ngoài cửa, xe ngựa nhà ai rộn rã,
Thử đem cái lẽ ấy mà hỏi trời xanh.
Đào và lê khi hết mùa xuân thì lòng thơm cũng hết,
Thông với cúc đến giữa mùa thu khí tiết muộn mằn vẫn còn trọn vẹn.
Một tấm lòng son sống cũng như chết,
Mấy lần chim hạc hoá trắng lại thành đen.
Doanh Châu, Bồng Đảo biết là ở đâu,
Không ham muốn, không tham lam, ta là tiên.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 09:23
Xe ngựa nhà ai trước cửa chen,
Thử đem lẽ ấy hỏi tầng trên.
Đào, lê xuân hết, lòng thơm dứt,
Tùng, cúc thu cao, tiết tháo tuyền.
Một điểm lòng son, sinh giống tử,
Mấy hồi hạc hoá, trắng làm đen.
Bồng, Doanh ai biết nơi đâu tá,
Danh lợi màng chi, tớ cũng tiên.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/01/2019 11:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2019 16:00
Ngoài cửa ngựa xe nhà rộn rã,
Thử đem lẽ ấy hỏi trời xanh.
Đào lê xuân hết thơm theo hết,
Thông cúc giữa thu khí tiết lành.
Một tấm lòng son sinh giống tử,
Mấy lần hạc hoá trắng thành đen.
Doanh Châu Bồng Đảo nơi đâu tá,
Danh lợi chẳng ham tớ ấy tiên.