Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
霧洗煙花滿禁城,
黃花時節好秋成。
含霜玉蕊擎天重,
映日金葩照檻明。
喜把寒芳觀晚節,
任教春艷負前盟。
家貧不作無錢嘆,
銅臭今猶汗史評。
Vụ tẩy yên hoa mãn cấm thành,
Hoàng hoa thời tiết hảo thu thành.
Hàm sương ngọc nhị kình thiên trọng,
Ánh nhật kim ba chiếu hạm minh.
Hỷ bả hàn phương quan vãn tiết,
Nhậm giao xuân diễm phụ tiền minh.
Gia bần bất tác vô tiền thán,
Đồng xú kim do hãn sử bình.
Sương mù tan, khói và hoa đầy cả cấm thành,
Mùa hoa cúc trong tiết thu đẹp.
Nhị ngọc ngậm sương, nặng trĩu vươn lên,
Bông vàng nhuốm nắng, rực rỡ trước hiên.
Mừng thay, trong hơi hương lạnh được thưởng thức tiết cuối thu,
Bảo thực, vẻ xuân nồng đượm chớ có phụ lời thề xưa.
Nhà nghèo, nhưng chẳng vì không tiền mà than thở,
Hơi đồng hôi tanh sử xanh đã bình nay vẫn còn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/09/2008 02:22
Sương rửa khói hoa khắp cấm thành,
Hoa vàng tiết đẹp sắc thu thành.
Ngậm sương nhị ngọc sức muôn nặng,
Nhuốm nắng bông vàng rực khắp hiên.
Vui thấy hơi thơm xem tiết hết,
Khắc ghi xuân đẹp chớ quên lòng.
Nhà nghèo chẳng bởi không tiền quản,
Đồng khét nay còn thấm sử xanh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/01/2019 16:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2019 11:33
Sương tan hoa khói đầy kinh thành,
Cúc tiết nở vàng thu đoá thanh.
Nhị ngọc ngậm sương vươn nặng trĩu,
Bông vàng nhuốm nắng rực hiên thành.
Cuối thu hương lạnh mừng còn hưởng,
Ghi khắc xuân nồng quên chớ nhanh.
Tiền bạc nhà nghèo đâu oán trách,
Hơi đồng hôi thối thấm sử xanh.