Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
暫解塵纓世外拋,
芒鞋藜杖與君交。
檻前雲氣蓬萊遠,
枕畔泉聲碧漢高。
寸斷玄關飛劫石,
側生海宇入秋毫。
清虛羽屬相逢晚,
一豁虛公老眼蒿。
Tạm giải trần anh thế ngoại phao,
Mang hài lê trượng, dữ quân giao.
Hạm tiền vân khí Bồng Lai viễn,
Chẩm bạn tuyền thanh bích hán cao.
Thốn đoạn huyền quan phi kiếp thạch,
Trắc sinh hải vũ nhập thu hào.
Thanh hư vũ thuộc tương phùng vãn,
Nhất khoát hư công lão nhãn hao.
Tạm cởi giải mũ trần tục vứt ra ngoài cõi đời,
Mang giày cỏ, chống gậy lê, giao du cùng ông.
Mây tụ trước hiên, Bồng Lai xa thẳm,
Suối reo bên gối, trời xanh cao vời.
Tạm đóng cửa huyền lại để đi vào không gian vô tận,
Sống ghé trong hải vũ chỉ là bước vào chốn thu hào.
Người thanh hư và kẻ áo lông gặp nhau muộn,
Nhưng đã mở rộng con mắt lờ mờ cho ông già hư không.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 30/04/2013 22:35
Áo mũ phàm trần vứt xuống sông
Gậy lê, giày cỏ sống cùng ông
Bồng Lai xa tắp, mây hiên trước
Trời biếc trên cao, suối cuối dòng
Tạm đóng cửa huyền bay đến cõi
Chót sinh gầm biển bút thu lông
Thanh hư, áo vải gặp nhau muộn
Nhưng đã mở lòng lão rỗng không
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2019 17:50
Cởi mũ tục trần vứt cõi đời,
Gậy lê giày cỏ cùng ông chơi.
Trước hiên mây tụ Bồng Lai thẳm,
Bên gối suối reo trời tót vời.
Tạm đóng cửa huyền vào bất tận,
Ghé trong hải vũ hào thu ngời.
Thanh hư áo vải tìm nhau muộn,
Mở rộng mắt trông lão đã mờ.