Cứ tưởng đời ta là đã bỏ
Những ngày lưu xứ sống ngơ ngơ
Ngày đi tiếc nỗi thanh xuân tận
Đêm nằm sầu nhớ mẹ già xưa...

Mẹ già nuôi nấng ta khôn lớn
Vai rộng lưng dài để tha hương
Quê nhà nay tít xa mây chắn
Ở đây buồn lắm nỗi buồn thương

Thời khó đời ta cùng khốn khó
Quê nhà ta có mà như không
Gia đình thèm lắm không về được
Nên đành làm một kẻ lông bông!

Người xưa ta có mà không đó
Một sớm quên tình mộng viễn phương
Thôi chẳng trách chi người áo đỏ
Cứ coi như gió qua đồng không...

Cứ tưởng đời ta là đã bỏ
Những ngày lưu xứ quá phù vân
Khi không mà có người còn nhớ
Tưởng như là én thấy mùa xuân

Những ngày không thấy tin mùa dậy
Cứ tưởng hồn ta xếp cánh chuồn
Khi không mà có người còn thấy
Ta khác nào cây vẫy lá mừng

Người đến khi tình ta hạn hán
Lòng sầu phơi tận gốc đìu hiu
Chợt thấy tình kia là vô hạn
Ta yêu đời... rộng lượng bao nhiêu!

Như anh hùng lúc cùng chí tận
Khi không mà gặp gái thuyền quyên
Khi không hồn mới thay hương cốm
Ta yêu người đắm đuối như điên...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]