Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dzạ Lữ » Gọi tình bên sông (1997)
Ngày giỗ mẹ, con còn nơi thui thủi
Với những thằng mặt choắt nhớ nhà
Chiều mưa dầm xăm xăm lên với núi
Mắt giang hồ như có lệ sầu sa...
Ngày giỗ mẹ, con còn luồn trong lá
Lá cũng buồn ngày viễn xứ chon von
Nhớ quê xưa ơi lối về không thấy
Chỉ thấy một màu khói mịt đầu non
Ngày giỗ mẹ, con còn đi thăm thẳm
Đời nhạt nhạt lòng trai, ly khách hề
Lúc qua sông, nghe gió lùa sông vắng
Sông hỡi sông bao giờ ta về quê?
Ngày giỗ mẹ, quá buồn nên say rượu
Mặt đỏ lên cháy chậm kiếp phiêu bồng
Khi tỉnh dậy, thấy chiều tà bên núi
Núi tối cùng hồn những đứa long đong...