Tặng Lê Thánh Thư

Khi người đi mang áo vàng hoa cúc
Chiều trong tôi còn sót chút hương tàn
Đành cất giữ để đau hồn chân thật
Những khuya buồn gợi nhớ giấc mơ tan

Khi người đi dù che nghiêng vành nón
Tôi cũng ôm tim ra tận bến đò
Đưa người đi mà người đâu hay biết
Lặng lẽ đưa người cho hết tình xưa

Khi người đi dù thở thầm rất nhẹ
Tôi cũng nghe tiếng ngọc vỡ ly vàng
Và chăn chiếu bạc mòn đêm mãn cuộc
Có tôi ngồi co lạnh giữa trần gian...

Khi người đi dù rất thầm chân bước
Tôi cũng nghiêng tai hứng giọt âu sầu
Và mưa chậm trong lòng nhau từ đó
Người có hay tôi chết một tinh cầu?


1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]