Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dzạ Lữ » Gọi tình bên sông (1997)
Kính tặng cô L.K.N.D
Ba mươi năm rồi sao tôi cứ ngỡ
Như là hôm qua cô mới giảng bài
Dũng và Loan trong truyện dài “Đoạn Tuyệt”
Một mối tình se sắt gió heo may...
Ôi, ba mươi năm theo sông nước vơi đầy
Học trò của cô đã thành lữ khách
Và cô cũng mù tăm như cổ tích
Bể dâu nào còn hẹn buổi “Trùng Lai”?
Nắng sân trường áo tím Huế bay bay
Trời cận Tết cô về bên ngõ trúc
Đứa học trò ngày xưa ấy đâu hay
Vướng một chút tình trong, trong đáy mắt...
Huế và cô bây giờ xa lăng lắc
Đường chiêm bao tôi mỏi vó bên đời
Thèm đủng đỉnh một thời nào cắp sách
Nghe câu Kiều cũng chực xót xa ai...
Chuyện văn chương thường bay bổng lên trời
Nhưng đời sống kéo tôi về mặt đất
Cứ hối hả - một thói quen có thật
Cuộc mưu sinh mòn nhẵn trái tim người!
Này, năm mươi tuổi rồi đó cô ơi
Sao tôi ngỡ mình mười lăm mười sáu
Và cô vẫn mãi mãi là cô giáo
Văng vẳng đâu đây giọng Huế giảng bài...