Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dzạ Lữ » Gọi tình bên sông (1997)
Dáng lá em về, lòng sương cảm động
Bước thanh bình qua mấy dặm tình vui
Em thanh thản bởi em là kỹ nữ
Mà đời ta bấn loạn dưới mưa vùi...
Ừ em về thênh thênh hồn khói biếc
Biết bao người lẽo đẽo dấu tình si
Có gió rước, mây đưa đường, nắng gọi
Riêng tình ta không đủ cháy thành lời!
Em rực rỡ như một viên hồng ngọc
Mà đời ta là rêu dưới thành hoang
Nằm rã mục, tâm tình cùng gai gốc
Nên làm sao níu giữ được mưa ngàn?
Em dịu dàng, thơm tho mùi hương lạ
Biết bao người giành giựt nhau xông
Ta thì vẫn thiệt thà như trẻ nhỏ
Tay khó nghèo đâu hái được tình trong?
Em quyến rũ như một dòng suối mật
Cả rừng cây cũng chồm dậy mơ màng
Ta hụt hẫng, trễ tràng hơn đá tảng
Nên thiệt thòi, xa lạ với đời em
Đã nhiều năm qua lòng sầu ta tát
Mà đâu khô được hết lệ quanh đời?
Gió vẫn thổi trong linh hồn u ám
Tim vẫn đầm bụi bặm khổ đau thôi
Chân lỡ bám mà tay gầy muốn thả
Cho hồn trôi tận cõi hút heo nào
Nhưng cơm áo hành ta mòn chí cả
Em nào hay thác dữ chảy trong đầu?
Em đã về - mùa thu vừa gội tóc
Heo may lùa vào từng sợi thơm tho
Mà đời ta là loài rêu buồn mốc
Dưới thành hoang sao bày tỏ cho vừa?