Tặng anh Trương Thìn

Ngày ra đi, mùa cuối thu vàng lá
Mưa bên cầu rắc nhớ xuống hồn anh
Tình mới tượng trong nhau chưa chín nụ
Mà rừng đời đã khép kín ngày xanh!

Ngày ra đi, áo chưa sờn vai nhỏ
Dạ đã sầu trong một phút xa nhau
Anh chưa đủ vòng tay ngoan gìn giữ
Mà thác ghềnh đã đón trước ngăn sau

Ngày ra đi, giang hồ chưa đủ thấm
Lòng đã mềm từ một sớm heo may
Anh gánh tình em lên vai vạn lý
Với rất nhiều thương nhớ ngập hồn mây...

Mắt không tiễn vì người đi bất chợt
Và chia ly không rượu chuốc, tay mời
Nhưng anh ngỡ trong đường tim, lạch máu
Có hồn em đang theo dõi tuyệt vời!

Lúc không thấy tay đan đời quấn quýt
Đó chính là anh vướng vít đời em
Nên ngày đi, đường chưa là biển lớn
Mà lòng anh chất sóng đã xây thành!

Ngày ra đi, núi chưa cao phía trước
Mà một dòng sông lưu luyến ngăn anh
Một bến say rất tình cờ níu lại
Bước bao nhiêu cũng thấy chậm với tình...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]