Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dzạ Lữ » Gọi tình bên sông (1997)
Tặng chị Lê Thị Ái Niệm
Rồi chiều nay ta sửng hồn như mộng
Mai ra đi - Ừ thật mai ra đi
Lần thứ hai lên đường ta đâu nghĩ
Lại có bạn bè tiễn rượu chia ly
Tên hàn sĩ xưa sống nhờ khách địa
Xót Quê Nhà đâu nghĩ quán đường xa
Mà hôm nay ta tình cờ thắp nhớ
Trong Linh Hồn khởi sự lại bôn ba
Mai ta đi - Ừ có anh có chị
Ngâm thơ đưa ta thay gió đưa đường
Khiến ta khổ vì biết mình sắp mất
Những bóng hình ôi quá đỗi thân thương!
Mai ta đi - Ừ mai ta đi thật
Mà người tình còn vọng tưởng bên sông
Ôi người tình ta chưa hề biết mặt
Nhưng sao là người ta yêu dấu trăm năm
Mai ta đi - Ừ mai ta đi thật
Chắc mùa thu xa nơi chốn cô hồn
Mưa sương lạ sẽ làm ta say rượu
Để ngậm ngùi đời tay trắng lông bông...
Mai ta đi, biết lấy gì để tặng
Những bạn bè còn lại chút từ tâm
Những trái tim vốn xanh đời chân thật
Những mắt nhìn vốn rộng lượng bao dung
Thôi ta đi không có gì gửi lại
Ngoài một trái tim còn đỏ nụ thân tình
Xin hãy nhận thay quà tên lưu đãng
Buổi lên đường tiếp tiếp bệnh lênh đênh...