Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dzạ Lữ » Gọi tình bên sông (1997)
Gửi C
Cứ tưởng đã quên người năm cũ
Từ ngày đời khuyết một vầng trăng
Ta đi như gió không về nữa
Mộng tình đành gửi lại bên sông
Ra đi viễn xứ chiều nghiêng ngửa
Ngồi quán cô hồn độc ẩm đây
Bạn cũ xa mù - người mỗi ngả
Biết còn tri kỷ để mà say?
Ra đi đã mòn chân cao thấp
Bạc áo se lòng vẫn ruổi rong
Mười năm khuất nẻo đường quê cũ
Cứ nghĩ là xong chuyện của lòng...
Đâu hay nỗi nhớ còn quanh quất
Trong trái tim người tuổi bốn mươi
Chợt thấy đâu đây vàng hoa cúc
Khi xuân mấp mé dưới hiên người
Thì ra em vẫn còn trong mắt
Của người lữ thứ mộng khôn nguôi
Mười năm ngọn lửa tình chưa tắt
Dẫu ra đi cuối đất cùng trời