Tặng Ngô Cang

Mùa thu đi đâu hỡi nàng hồng
Tóc dài lướt thướt đã qua sông?
Bao năm ta mộng tìm trên cát
Một sát-na thôi cũng điếng hồn...

Ta về như gió chướng đồng không
Nhớ thuở trai tơ mà nao lòng
Đếm bao kỷ niệm rồi ngơ ngác
Có thật em đi với nàng hồng?

Khách lạ rồi chăng - tuổi ngọc buồn
Mi dài cong vút đến hư không
Thơ ta làm để giờ ai đọc
Hay để chôn sâu dưới cát lầm?

Ta vẫn còn mang theo cây đàn
Bên này ngồi nhớ em qua sông
Tóc dài đâu nữa, người đâu nữa?
Kỷ niệm rung chuông, vàng thu vàng

Mùa thu mùa thu, tình qua sông
Đàn ta đập vỡ giữa mênh mông
Góc trọ buồn ơi - người đâu nữa
Chỉ bóng ta xanh với nửa hồn...


1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]