Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Trương Viêm
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2007 05:17
候蛩凄斷,
人語西風岸。
月落沙平江似練,
望盡蘆花無雁。
暗教愁損蘭成,
可憐夜夜關情。
只有一枝梧葉,
不知多少秋聲。
Hậu cung thê đoạn,
Nhân ngữ tây phong ngạn.
Nguyệt lạc sa bình giang tự luyện,
Vọng tận lư hoa vô nhạn.
Ám giao sầu tổn Lan Thành,
Khả liên dạ dạ quan tình.
Chỉ hữu nhất chi ngô diệp,
Bất tri đa thiểu thu thanh.
Tiếng dế kêu não nề đứt đoạn,
Người bên gió tây (tức gió thu).
Trăng sa xuống bãi cát, sông tĩnh lặng như dải lụa,
Ngắm vút bờ lau không bóng nhạn.
U ám nỗi sầu của Lan Thành,
Thương thay đêm đêm nỗi lòng quan tái.
Chỉ có một cành lá ngô đồng,
Mà không biết bao nhiêu tiếng thu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Dế kêu đứt đoạn não nề,
Gió tây cứ thổi lê thê ngoài bờ.
Trăng vàng sa xuống bãi thưa,
Sông như dải lụa, nhạn mờ bóng đâu.
Lan Thành cảm nỗi u sầu,
Đêm đêm nhớ nước ruột đau rối bời.
Ngô đồng chỉ một cành thôi,
Mà sao nghe vọng khắp trời tiếng thu ?
Dế kêu đứt đoạn,
Trông gió tây thổi loạn.
Trăng rớt bãi hoang, sông như lụa,
Ngóng vút bờ lau không bóng nhạn.
Nỗi sầu thương cảm Lan Thành,
Đêm đêm nhớ nước sầu tình.
Chỉ một cành ngô màu úa,
Tiếng thu nghe vọng xung quanh.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/05/2016 15:51
Dế mèn kêu mãi
Heo may vẳng tiếng nói
Trăng tà trải ánh lụa trên sông
Nhạn vắng bờ lau bãi sậy
Hơi thu não dạ Lan Thành
Nỗi nhớ đêm đêm khơi dậy
Chỉ duy khóm là ngô đồng
Không nghe tiếng mùa thu tới