Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Trương Viêm
記玉關,
踏雪事清遊,
寒氣脆貂裘。
傍枯林古道,
長城飲馬,
此意悠悠。
短夢依然江表,
老淚灑西州。
一字無題處,
落葉都愁。
載取白雲歸去,
問誰留楚佩,
弄影中洲?
折蘆花贈遠,
零落一身秋。
向尋常,野橋流水,
待招來,不是舊沙鷗。
空懷感,
有斜陽處,
卻怕登樓。
Ký Ngọc Quan,
Đạp tuyết sự thanh du,
Hàn khí thuý điêu cừu.
Bàng khô lâm cổ đạo,
Trường thành ẩm mã,
Thử ý du du.
Đoản mộng y nhiên giang biểu,
Lão lệ sái Tây châu.
Nhất tự vô đề xứ,
Lạc diệp đô sầu.
Tái thủ bạch vân quy khứ,
Vấn thuỳ lưu sở bội,
Lộng ảnh trung châu?
Chiết lô hoa tặng viễn,
Linh lạc nhất thân thu.
Hướng tầm thường, dã kiều lưu thuỷ,
Đãi chiêu lai, bất thị cựu sa âu.
Không hoài cảm,
Hữu tà dương xứ,
Khước phạ đăng lâu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/07/2005 03:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 02/07/2021 22:58
Nhớ Ngọc Quan,
Đạp tuyết buổi thanh du,
Hơi lạnh nhẹ điêu cừu.
Bên rừng khô lối cũ,
Dòng sông ngựa uống,
Hào hứng du du.
Mộng ngắn y nguyên giang biểu,
Giọt lệ rưới Tây châu.
Một chữ không đề được,
Lá rụng khơi sầu.
Chở lấy bạch vân về tới,
Hỏi ai đeo sở bội,
Rỡn bóng trung châu.
Bẻ hoa lâu tặng biệt,
Hiu hắt một màu thu.
Hướng bình thường nhịp cầu dòng nước,
Đợi bầy âu chẳng phải trước kia đâu.
Trơ hoài cảm,
Chỗ tà dương rọi,
Luống ngại lên lâu.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/07/2021 21:54
Có 1 người thích
Em tra ra thì hình như bài này câu đầu phải là "Ký Ngọc quan, đạp tuyết sự thanh du" phải không ạ? Điệu Bát thanh Cam Châu câu đấy mới đúng điệu. Có vẻ như Nguyễn Chí Viễn bị nhầm câu thơ với câu đề tựa.