Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Trương Viêm
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2007 21:20
望涓涓一水隱芙蓉,
幾被暮雲遮。
正憑高送目,
西風斷雁,
殘月平沙。
未覺丹楓盡老,
搖落已堪嗟。
無避秋聲處,
愁滿天涯。
一自盟鷗別後,
甚酒瓢詩錦,
輕誤年華。
料荷衣初暖,
不忍負煙霞。
記前度、剪燈一笑,
再相逢、知在那人家?
空山遠,
白雲休贈,
只贈梅花。
Vọng quyên quyên nhất thuỷ ẩn phù dung,
Kỷ bị mộ vân già.
Chính bằng cao tống mục,
Tây phong đoạn nhạn,
Tàn nguyệt bình sa.
Vị giác đan phong tận lão,
Dao lạc dĩ kham ta.
Vô tỵ thu thanh xứ,
Sầu mãn thiên nhai.
Nhất tự minh âu biệt hậu,
Thậm tửu biều thi cẩm,
Khinh ngộ niên hoa.
Liệu hà y sơ noãn,
Bất nhẫn phụ yên hà.
Ký tiền độ, tiễn đăng nhất tiếu,
Tái tương phùng, tri tại na nhân gia?
Không sơn viễn,
Bạch vân hưu tặng,
Chỉ tặng mai hoa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/10/2007 21:20
Ngóng sông xa thấp thoáng ẩn phù dung,
Lấp ló dưới mây tà.
Tựa ghế cao phóng mắt,
Gió tây kinh nhạn,
Trăng rụng bình sa.
Phong đỏ chưa hay tàn hết,
Cõi lòng đã xót xa.
Tiếng thu không nẻo tránh,
Khắp trời thương ai.
Từ thuở hai nơi cách biệt,
Vui túi thơ bầu rượu,
Tiếc những ngày xuân.
Mặc áo sen đủ ấm,
Đâu nỡ phụ khói mây.
Trông phía trước, cũng cười một tiếng,
Buổi tương phùng, biết ở chốn nào đây?
Trùng núi cách,
Mây trắng khôn tặng,
Chỉ tặng nhành mai.