Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Trương Viêm
采芳人杳,
頓覺遊情少。
客裏看春多草草,
總被詩愁分了。
去年燕子天涯,
今年燕子誰家。
三月休聽夜雨,
如今不是催花。
Thái phương nhân diểu,
Đốn giác du tình thiểu.
Khách lý khán xuân đa thảo thảo,
Tổng bị thi sầu phân liễu.
Khứ niên yến tử thiên nhai,
Kim niên yến tử thuỳ gia.
Tam nguyệt hưu thính dạ vũ,
Như kim bất thị thôi hoa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/07/2005 03:05
Khách tầm phương bặt
Cảm thấy du tình lạt
Đất khách thưởng xuân thường lớt phớt
Thảy bị thi sầu chưa bớt
Năm qua yến bặt phương trời
Năm nay yến đậu nhà ai
Xuân cuối đừng nghe mưa tối
Thôi hoa đã quá thì rồi
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/05/2016 15:49
Hoa đấy người đâu
Khách chơi xuân ít ỏi
Phần đông chỉ là kẻ theo đòi
Ý thơ cũng nghèo chả mấy
Năm xưa ta sống xa nhà
Nay trở về nhà không thấy
Nghe mưa đêm tiết tháng ba
Ôi, chỉ còn hoa tàn lụi