Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Trương Viêm
Đăng bởi Vanachi vào 09/01/2014 23:34
白浪搖天,
青陰漲地,
一片野懷幽意。
楊花點點是春心,
替風前、
萬花吹淚。
遙岑寸碧。
有誰識、
朝來清氣。
自沈吟、
甚流光輕擲,
繁華如此。
斜陽外。
隱約孤村,
隔塢閑門閉。
漁舟何似莫歸來,
想桃源、
路通人世。
危橋靜倚。
千年事、
都消一醉。
謾依依,
愁落鵑聲萬里。
Bạch lãng dao thiên,
Thanh âm trướng địa,
Nhất phiến dã hoài u ý.
Dương hoa điểm điểm thị xuân tâm,
Thế phong tiền,
Vạn hoa xuy lệ.
Dao sầm thốn bích.
Hữu thuỳ thức,
Triêu lai thanh khí.
Tự trầm ngâm,
Thậm lưu quang khinh trịch,
Phồn hoa như thử.
Tà dương ngoại.
Ẩn ước cô thôn,
Cách ổ nhàn môn bế.
Ngư chu hà tự mạc quy lai,
Tưởng Đào Nguyên,
Lộ thông nhân thế.
Nguy kiều tĩnh ỷ.
Thiên niên sự,
Đô tiêu nhất tuý.
Mạn y y,
Sầu lạc quyên thanh vạn lý.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Sóng bạc tung mây
Tán xanh phủ đất
Một mảnh tình hoài u uất
Hoa dương lấm tấm ý xuân bày
Trước gió day
Hoa rơi nước mắt
Cây xa sầu biếc
Nào ai thưởng
Khí trời trong sạch
Ngẫm mình đây
Nỡ lòng cam phí bạc
Chừng kia cảnh sắc
Ngoài bóng xế
Thấp thoáng nhà thôn
Cửa cài ô bóng khuất
Thuyền ngư sao vắng bóng quay về?
Tưởng Đào Nguyên
Thông đường thế cuộc
Vin cầu gượm bước
Chuyện xưa cũ
Biến tan một giấc
Luống sụt sùi
Nghìn dặm sầu lan quyên dục