Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Trương Hỗ
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 20/04/2017 14:42
東方曨曨車軋軋,
地色不分新去轍。
閨門半掩床半空,
斑斑枕花殘淚紅。
君心若車千萬轉,
妾身如轍遺漸遠。
碧川迢迢山宛宛,
馬蹄在耳輪在眼。
桑間女兒情不淺,
莫道野蠶能作繭。
Đông phương lông lông xa loát loát,
Địa sắc bất phân tân khứ triệt.
Khuê môn bán yểm sàng bán không,
Ban ban chẩm hoa tàn lệ hồng.
Quân tâm nhược xa thiên vạn chuyển,
Thiếp thân như triệt di tiệm viễn.
Bích xuyên điều điều sơn uyển uyển,
Mã đề tại nhĩ luân tại nhãn.
Tang gian nữ nhi tình bất thiển,
Mạc đạo dã tàm năng tác kiển.
Hướng đông còn lờ mờ, tiếng xe đã lạch cạch (ra đi),
Đất (tối om) không phân biệt được vết bánh xe mới hằn lên.
Phòng the nửa đóng nửa mở, giuờng mới trống một nửa,
Gối thêu hoa còn dấu lệ hồng chưa khô.
Tâm chàng ở trên ngàn vạn chuyến đi,
Thân em như những vết bánh xe để lại xa dần.
Dòng sông chảy về nơi xa, đường núi quanh co,
Tiếng vó ngựa nghe nơi tai, bánh xe quay nhìn tại mắt.
Trong nhà ươm tằm tình cảm của em và con (đối với chàng) không thô thiển,
Đừng nói là tằm hoang dã có thể tự cuốn thành cái kén.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/04/2017 14:42
Mới tờ mờ xe đà lạch cạch
Đất tối om không vết hằn xe
Cửa còn nửa đóng phòng the
Gối thêu còn ngấn lệ nhoè chưa khô
Tâm chàng vạn chuyến đi biền biệt
Thân em như những vết xe hằn
Sông xa, đường núi quanh quanh
Tai nghe vó ngựa, mắt vành bánh xe
Nhà đầy tình cảm nữ nhi
Tằm hoang không thể làm ra kén vàng.