Thơ » Việt Nam » Trần » Trương Hán Siêu
玉京回首五雲深,
零落殘生苦不禁。
已辨荒郊埋病骨,
海天草木共愁吟。
Ngọc kinh hồi thủ ngũ vân thâm,
Linh lạc tàn sinh khổ bất câm (cấm).
Dĩ biện hoang giao mai bệnh cốt,
Hải thiên thảo mộc cộng sầu ngâm.
Ngoảnh đầu lại Ngọc kinh, năm mây thăm thẳm,
Kiếp sống tàn điêu linh xơ xác, khổ không chịu nổi.
Đã sửa soạn chốn hoang vu để chôn vùi nắm xương ốm yếu,
Cỏ cây nơi trời biển xa xôi cùng ta ngâm thơ sầu.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Ngoảnh lại năm mây phủ đế đô,
Hồn tàn bao xiết khổ bơ vơ.
Thôi đành cõi rậm vùi xương bệnh,
Cây cỏ chung sầu cũng hoạ thơ.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/08/2014 22:10
Thăm thẳm màu mây phủ đế kinh,
Hồn tàn xơ xác khổ điêu linh.
Ngỡ, thôi nắm đất vùi xương bệnh!
Cây cỏ vì ta cũng chạnh tình.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/08/2014 22:10
Đế kinh thăm thẳm màu mây,
Hồn tàn vương vất đoạ đày điêu linh.
Ngỡ xương vùi cõi u minh,
Nào hay cây cỏ cũng tình tri âm.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/04/2016 06:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 05:15
Ngoảnh lại đế thành năm sắc mây
Hồn tàn xơ xác tấm thân đày
Đất hoang dành sẵn vùi xương bệnh
Thơ hoạ chia sầu tạ cỏ cây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/11/2018 16:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/12/2019 11:54
Ngoảnh đầu kinh Ngọc năm màu mây,
Kiếp sống điêu linh thật khổ thay.
Chốn ấy hoang vu xương cốt ốm,
Ngâm thơ nơi cỏ xa cùng cây.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 10/04/2020 17:51
Ngoảnh lại kinh thành đủ sắc mây
Kiếp thừa mòn mỏi, sống như đày
Đất hoang chọn sẵn vùi thân héo
Chia sẻ thơ sầu với cỏ cây.