Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 15:23
Ôi quê tôi!
Miền Hậu Giang xa cách,
Dặm dài hương khói vương,
Lạc loài nơi đất khách
Từ xa xôi tôi vẫn nhớ thương về,
Ôi tình quê,
Dâng êm êm nhè nhẹ,
Buổi xuân về,
Thêm thấm nỗi chia ly.
Xuân qua lớp sóng kinh kỳ,
Sương đời phủ xuống người đi lạnh lùng.
Ai về quê tôi,
Mây nước não nùng,
Nhớ đoàn con thơ dại,
Bốn phương trời dầu dãi mưu sinh.
Tháng ngày qua đời sống kiếp phiêu linh.
Lăn lộn mãi bụi đường phai trắng áo.
Có những buổi xuân về trong tiếng pháo,
Lê gót mòn chua xót ngắn người vui,
Ôi quê tôi!
Bao thương cảm ngậm ngùi.
Xa cách quá,
Cuộc dời thơ ngắn ngủi.
Chiều sắp xuống giữa đô thành gió bụi
Tôi ngồi đây ôn lại quãng đời vui.
Đâu quanh tôi vang rộn tiếng ai cười,
Chen tiếng pháo xuân về trong gió lộng.
Hoàng hôn đổ gió lùa manh áo mỏng.
Tôi ngồi mơ,
Những chiều lên trong nắng ấm,
Và hàng dừa xanh in bóng.
Nước phù sa dâng ngập một màu son.