Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 15:47
Em đi xây đời chung thuỷ,
Cho tròn vẹn chữ thuỷ chung.
Ngoài kia phương trời cát luỹ,
Ngàn cao gió lộng khôn cùng.
Thoảng có bao giờ em nghĩ?
Thương về đô thị xa xôi,
Xuyên qua lớp sóng kinh kỳ,
Mấy đứa em dài thương nhớ.
Tôi viết bài thơ,
Gửi mừng người em nhỏ.
Một sớm xuân về qua trước ngõ,
Rộn ràng toan tính bước vu quy.
Tốc em xanh má thắm buổi đang thì,
Trong trắng ấy phai mờ xuân vạn thuở.
Ngồi bên tôi để hướng lòng cởi mở,
Mơ về đâu một hình bóng xa xăm,
Thoáng qua đời một buổi sớm tàn năm.
Duyên chưa bén mà tình như thắm đượm,
Lòng chưa say mà cánh gió tơ vương.
E lệ nhiều nhưng vẫn thấy nhớ thương,
Lòng tự dối, luôn kềm, nhưng lạc hướng.
Em ơi em,
Ngoài kia đời sẽ xuống.
Xuân đã về đang phủ khắp trần ai.
Vui mau em kiếp sống có bao ngày.
Nhưng sao? Thoáng u hoài trong sóng mắt.
Mộng yêu đương không cởi lòng thắc mắc,
Em ngại ngùng trông thẳng đến tương lai,
Mà đời hoa đường vạn nẻo chông gai,
Mười hai bến đắn đo giòng trong đục.
Em ơi em,
Đường nghìn lối như giòng sông vạn khúc.
Xây mộng đời em thắc mắc làm chi.
Ngày mai đây xa cách chốn kinh kỳ,
Hãy vui bước cho vẹn tình cát luỹ.
Nơi xa ấy giữ tròn lòng chung thuỷ,
Để ngày mai tình ngát ý thơ xanh,
Để ngày mai thơm ngọt mối duyên lành,
Xuân sẽ nở rợp trời hoa Hạnh Phúc.