Tặng Thường Tiên Lê Quang Nhơn

Chứng với trên đầu thẳm thẳm xanh,
Vì đâu nên nỗi ngọn xa ngành?
Minh tân từ thuở chia vì bạn,
Cảm cựu bây giờ nhắc lại anh.
Giấc mộng Trần quân mơ lạnh ngắt,
Câu thơ Bùi lão đọc buồn tanh.
Bốn mươi năm lẻ dài đăng đẳng,
Gặp gỡ nhau đây hoạ phước dành.


19-7-1950

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]