Thơ » Việt Nam » Lý » Thường Chiếu thiền sư
道本無顏色,
新鮮日日誇。
大千世界外,
何處不為家。
Đạo bản vô nhan sắc,
Tân tiên nhật nhật khoa.
Đại thiên thế giới ngoại,
Hà xứ bất vi gia!
Đạo vốn không màu sắc,
[Nhưng] ngày ngày vẫn phô bày vẻ mới lạ, tươi trẻ.
Dù ở ngoài thế giới hà sa, tức ba nghìn đại thiên thế giới;
Chốn nào mà chẳng là nhà của nó.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/06/2008 01:39
Đạo vốn không nhan sắc
Ngày phô vẻ rườm rà
Ba nghìn đời hạt cát
Đâu đó chẳng là nhà?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 15/06/2008 01:41
Đạo vốn không nhan sắc
Mà ngày càng gấm hoa
Trong ba ngàn cõi ấy
Đâu chẳng phải là nhà?
Gửi bởi Vanachi ngày 29/06/2008 00:01
Đạo vốn không màu sắc
Ngày phô vẻ mới tươi.
Cả hà sa thế giới,
Đâu cũng nhờ nó thôi.
Gửi bởi PH@ ngày 26/07/2014 23:15
Đạo vốn không tướng sắc
Ngày ngày phô vẻ tươi
Ngoài hà sa thế giới
Đâu cũng nhà Đạo thôi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 21/06/2016 10:22
Đạo nguyên chẳng có sắc màu
Ngày ngày vẻ lạ phô bày tốt tươi
Dẫu cho thế giới bầu trời
Trong ngoài chốn chốn đâu đâu cũng nhà
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/12/2018 09:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/07/2020 16:17
Đạo không mang sẵn sắc màu,
Ngày ngày đạo vẫn phô bày lạ, tươi.
Dù ngoài thế giới con người,
Chốn nào mà chẳng là nơi đạo còn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/05/2020 20:28
Đạo vốn không mang hình sắc màu,
Phô bày tươi mới đạo càng sâu.
Dù ngoài thế giới con người ở,
Nhà nó chốn nào không có đâu.