Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
微茫千里夕陽西,
野戍江樓押盡低。
多少客愁消不得,
更籠寒月到秋閨。
Vi mang thiên lí tịch dương tê,
Dã thú giang lâu áp tận đê.
Đa thiểu khách sầu tiêu bất đắc,
Cánh lung hàn nguyệt đáo thu khuê
Lờ mờ nghìn dặm khi bóng xế về tây,
Chòi canh ở trên sông phía đồng nội dường như bị đè thấp xuống.
Bao nhiêu nỗi buồn của khách không tiêu tan được,
Lại lồng vào bóng trăng giá lạnh mà lan tới buồng thu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/11/2011 19:16
Bóng xế non đoài vạn dặm xa,
Trên sông chòi gác thấp là tà.
Mối sầu đất khách tiêu chưa hết,
Trăng lạnh buồng thu lại lướt qua.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/09/2017 15:07
Lấp loáng chiều hôm vạn dặm dài
Chòi sông lố nhố phía trời tây
Nỗi niềm vương vấn bao sầu khách
Lạnh lẽo phòng thu bóng nguyệt đầy
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2020 16:08
Đường xa, bóng ngả về Tây,
Lầu sông biên ải, ruộng cày thấp cao.
Cơn sầu, khách chẳng tiêu hao,
Trăng lồng lạnh giá ùa vào phòng khuê.