Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
水旁榕陰綠似苔,
野程行盡少徘徊。
十年客眼紅塵倦,
水與江山一放開。
Thuỷ bạng dung âm lục tự đài,
Dã trình hành tận thiểu bồi hồi.
Thập niên khách nhãn hồng trần quyện,
Thuỷ dữ giang sơn nhất phóng khai.
Bên cạnh nước, bóng cây đa xanh như màu rêu
Đi hết đường đồng nội cảm thấy bâng khuâng đôi chút
Mười năm nay mắt khách mỏi trong bụi hồng
Nay mới một lần mở rộng ra với núi sông này
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/11/2011 00:03
Mé nước, cây đa sắc biếc lồng,
Bâng khuâng đi hết quãng đường đồng.
Bụi hồng mắt khách mười năm mỏi,
Nay mới buông tầm ngắm núi sông.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 30/08/2016 17:06
Bóng đa cạnh nước sắc xanh rêu
Đi hết đường đồng dạ hắt hiu.
Mắt khách mười năm đời bụi phủ
Một lần mở ngắm nước non yêu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/08/2017 11:46
Mé nước, bóng đa tựa sắc rêu
Đường đồng đi hết dạ buồn teo
Bụi hồng mỏi mắt mười năm khách
Sông núi nay bừng ngắm đáng yêu
Gửi bởi hongha83 ngày 15/01/2019 21:10
Đa thắm một vòm mặt nước soi
Hết qua đồng nội thoáng bồi hồi
Bụi hồng mỏi mắt mười năm chẵn
Núi rộng sông dài ngút mắt coi