☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
35 bài thơ
Tạo ngày 17/08/2023 00:15, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 20/11/2023 13:52 bởi
TRÍ, số lượt xem: 302
16/8
Em yêu ơi!
Ngoài trời đã khuya lắm rồi, giờ này có lẽ em đã ngủ. Bây giờ anh vẫn còn ngồi đây nghe một bản nhạc của cụ Trịnh, nhạc cụ lúc nào cũng man mác nỗi buồn em à, nghe nhạc và uống trà trong một không gian đầy tĩnh mịch thì còn gì bằng, đó như là một thú vui tao nhã mà bao lần anh hay làm mỗi khuya xuống.
Em biết không? Sau bao ngày chờ đợi thì cái ngày yêu dấu đã đến với em, với cả anh và đến giờ đã 3 tháng qua anh luôn nhớ và nhắc lại, có những kỉ niệm đẹp như một con sông thơ mộng chảy xuyên qua cánh rừng kí ức của mình, nó mang theo bao nhiêu khát khao và hoài bão, rồi lắng đọng và nhẹ nhàng hẳn, anh thấy dòng suối đó đẹp như mái tóc của em, nàng thơ của anh và đôi khi còn hơn thế.
Những ngày có em đến chơi và nói khẽ vào tai anh bao lời trìu mền, đôi khi nồng nàn đôi khi thân ái làm anh cảm giác mình như sống trong một thế giới diệu kỳ mà trước giờ anh chưa bao giờ có được, anh trải qua nhiều thương tổn rồi, nên hiểu cái cảm giác thiếu thốn khi mà trong những lúc cô đơn thế này.
Để rồi khi mà anh có thể gần em hơn và hiểu em dần thì có lẽ mọi thứ nó thay đổi và diễn ra quá nhanh, bao lâu nay anh nào có hay có biết về một thân phận của em đâu, em nào có nói nỗi niềm đó ra, nó chất chứa như đại dương và làm em phải khóc suốt những đêm dài thầm lặng, em chẳng muốn nói hay là em vô tình quên, anh nghĩ em không nói được vì có những lý do anh không nên biết.
Đôi khi có những chuyện khi nhìn lại mình vô cùng ngạc nhiên rằng nó đã qua quá nhanh và mình cũng không biết vì sao mình trở thành 1 phần trong đó, ý anh là những chuyện không mấy vui vẻ gì mà em phải gánh chịu trong khoảng thời gian em là nữ sinh, cái lứa tuổi đáng ra phải vui thì em lại không vui nổi vì có những điều tồi tệ đã đến. Thật đáng tiếc quá, anh ước anh có thể xích lại gần em nhiều hơn 3 tháng nay và hôn lên môi em 1 nụ hôn thật nồng, nắm lấy bàn tay em và cầm nó thật chặt và không bao giờ buông ra, vì trong tình yêu không thể nào buông ra, buông sẽ mất khi nào chẳng hay, nên anh hay em đều như nhau, sợ cả.
Tình yêu là gì? 1 câu hỏi hay mà đến giờ cụ Diệu, Xuân Diệu còn chưa tìm thấy cho mình 1 câu trả lời ưng ý, anh đọc thơ cụ nên có lẽ thấy ai yêu nhau cũng cùng chung 1 nỗi niềm bâng khuâng khó tả, tình yêu mà, đã yêu nhau thì mọi chuyện nó thật khác biệt so với trước đây, chẳng qua anh chỉ muốn người yêu anh có một niềm vui trọn vẹn và đôi khi càng muốn niềm vui đó nhân đôi chứ không muốn em phải buồn hay lo lắng bất kì điều gì.
Em yêu! Anh đã kể với em những chuyện vui buồn của tuổi trẻ và sẽ còn vui buồn đến tận mai sau, có chuyện tốt lẫn chuyện không tốt, đôi khi cuộc đời cho ta nhiều đau thương và bắt ta phải trải qua nhiều sóng gió tận cùng, chắc phải có lý do, đa phần em chịu đựng và hạ thấp mình xuống chỉ để mọi thứ thật bình yên, vậy nó có đáng hay không em?
Anh đã từng thấy có nhiều người vì quá tiêu cực mà từ bỏ những ước mơ cao đẹp của mình, họ xem thường tất cả và cho phép mình sống buông thả mặc kệ phận người phận đời, theo em, nếu như có thể em có đang làm thế chứ. Anh thấy làm như thế cũng tốt nhưng rồi thứ mà mình nhận được chỉ là những đêm lẽ loi hiu quạnh trong cảm xúc bên trong lẫn bên ngoài, em đã khổ và em đã cho rằng em sống không tốt trong mắt bao người để rồi em thay đổi và trở nên xa lạ với họ, em đã chứa chấp quá nhiều sự hao tổn và tổn thương bên trong từ nhiều năm nay, nhất là bị người cũ ruồng bỏ, vậy thì anh còn cách nào để có thể cứu em thoát khỏi cái thế giới mà em đang cố xây dựng nên bây giờ?
Anh chỉ có thể làm những gì tốt nhất cho em, và hy vọng em sẽ vui hơn trong tương lai sắp tới, có anh mọi chuyện sẽ khác em ơi! Anh sẽ kể cho em nghe những câu chuyện thi ca thú vị và em sẽ là nhân vật chính trong những bài thơ của anh viết, anh sẽ miêu tả và tôn tạo hình tượng nàng thơ của anh, từ bao đời nay anh đã ấp ủ. Ôi chao, anh như là một kẻ si tình quên cả đường đi lối về từ khi nào còn không hay nữa, có lẽ từ lúc gặp em và càng ngày càng yêu say đắm em hơn nữa.
Anh biết thời gian qua thật không tốt với em và đôi khi anh đã vô tình có những ngày làm em phải buồn lòng, phải cảm thấy cô đơn và chóng vắng, anh nghĩ em sẽ lo khi em nói ra, nhưng em ơi, nếu em không nói thì làm sao anh có thể biết được và giúp em bây giờ, anh đã thực hiện mọi cách làm em cười và anh cố mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng mà mọi nỗ lúc có lẽ 1 phần cũng xứng đáng.
Em ơi! Hôm nay anh xin chấp bút cho tập thơ này chỉ viết về chuyện tình của hai tụi mình, anh luôn muốn người yêu anh phải luôn thật đẹp trong thi ca mà anh viết nên và đôi khi nó chất chứa những nỗi lòng của anh, anh sẽ gửi vào đó những tâm tư tình cảm mà anh suy nghĩ và đôi khi có cả lời xin lỗi, lời yêu, lời từ tạ và lời ân xá chỉ mong em tha thứ khi anh bước sai lầm
Cái đích của hai người yêu nhau là làm cho nhau hạnh phúc. Hạnh phúc thế nào cho được?
Đó như là một câu hỏi mà anh đã đặt ra hôm nay để tìm một câu trả lời thoả đáng. Thoả đáng hay không còn phụ thuộc vào anh và em, vào hoàn cảnh và những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, nó sẽ quyết định xem “Bước đường yêu” của mình như thế nào.
Hoá ra anh đã nhận ra sau bao ngày chìm về suy nghĩ của mình, bây giờ đêm khuya, anh ngồi một mình, tiếc là trời không có trăng để ngắm, nhưng có trà để uống và 1 khung cảnh sương đêm ngoài phố, giờ này hơi lạnh, anh có thể nghe được những thanh âm bên đường và cách đó không xa là đoàn tàu chuẩn bị khởi hành đi… Em yêu dấu, em biết anh đã nhận ra gì không, đó là anh sẽ cố gắng thay đổi như cách anh làm thơ thay đổi theo anh để giữ em ở lại “TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG YÊU” của hai đứa mình.
Chỉ cần em vui, anh sẽ làm em vui mỗi ngày dù thế này, dù có rơi vào những hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn thì anh vẫn xin được phép không từ bỏ, anh sẽ tìm cách giúp em vượt qua quá khứ không mấy vui vẻ để em còn nhớ, anh sẽ tìm cách làm em vui và hài lòng mỗi ngày như một lời hứa mà anh không dám nói suông đâu. Em nên hiểu thế này cho rõ.
Ví dụ có hai người yêu nhau thì dĩ nhiên người con trai luôn sẽ phải chủ động chở che và làm những điều tốt nhất cho người yêu của mình, nó như bổn phận trong tình yêu rồi, có lẽ để con trai họ lo tốt hơn em à,... vì phái nữ cần sự che chở hơn, đa phần là vậy. Nên buộc bạn phải thể hiện sao để người yêu mình cảm giác ấm áp có thể quên đi quá khứ đau buồn trước đó.
Làm được nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm, làm không được thì có thể rơi vào tình huống nguy hiểm hơn, có khi bạn sẽ chịu hình phạt và nếu họ ko hài lòng nhiều thì bạn nên từ từ biến mất trong đầu họ là vừa.
Chung quy có thể nói rằng.
Sứ mệnh cao cả nhất trong tình yêu đó là làm người yêu vui và hài lòng.
Lời cuối xin tặng nàng thơ của anh tập thơ “Trên bước đường yêu” hãy xem đây như là một cuốn nhật ký của hai đứa mình em nhé!
Chấp bút: Trí
16/8
Em yêu ơi!
Ngoài trời đã khuya lắm rồi, giờ này có lẽ em đã ngủ. Bây giờ anh vẫn còn ngồi đây nghe một bản nhạc của cụ Trịnh, nhạc cụ lúc nào cũng man mác nỗi buồn em à, nghe nhạc và uống trà trong một không gian đầy tĩnh mịch thì còn gì bằng, đó như là một thú vui tao nhã mà bao lần anh hay làm mỗi khuya xuống.
Em biết không? Sau bao ngày chờ đợi thì cái ngày yêu dấu đã đến với em, với cả anh và đến giờ đã 3 tháng qua anh luôn nhớ và nhắc lại, có những kỉ niệm đẹp như một con sông thơ mộng chảy xuyên qua cánh rừng kí ức của mình, nó mang theo bao nhiêu khát khao và hoài bão, rồi lắng đọng và nhẹ nhàng hẳn, anh thấy dòng suối đó đẹp như mái tóc của em, nàng thơ của anh và đôi khi còn hơn thế.
Những ngày có em đến chơi và nói khẽ vào tai anh bao lời trìu mền, đôi khi nồng nàn…