Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/12/2023 11:45, số lượt xem: 140

Nay buồn lắm trời trăng không còn đó
Mất hụt hơi vào bóng tối loài người
Để bây giờ nước mắt của ai rơi
Tôi quỳ xuống ăn năn cùng ân hận.

Lời trách móc như xây đời lận đận
Yêu quá nhiều nên cớ sự sinh nghi
Ai làm nàng khóc ngất đến sầu bi?
Rồi điên loạn không còn thèm ta nữa.

Ôi bi kịch suốt đời không cứu chữa!
Ở tương lai dang díu với người tình!
Để một ngày ta hết biết vô minh
Nhìn sự thật đau lòng ôm thánh thể.

Như cú sốc suốt ngàn đời nhân thế
Mang con tim đau khổ chẳng chịu lành
Bởi vì nàng như gió mát xuân xanh
Khi thổ thẹn khi đau lòng ai biết?

Nàng có nhớ chẳng mong ngày từ biệt
Ta có nàng lấy ánh mắt làm quen
Khi nàng buồn thì đủ khổ đau hèn
Ta yếu kém không làm nàng vui được.

Hi sinh đủ để cho nàng vui trước
Nhưng hồng trần sáu kiếp nẻo đơn côi
Lắm bàn tay phá hoại mối tình đôi
Không muốn giữ cho bình yên chân thật

Trong khi đó nhớ thì tim thắt chặt
Bóp nghén vào không nói được chi chi
Lòng của ta như ánh mắt kinh kì
Nay lãng đảng bay như hàng khói toả

Ta chỉ muốn sống trong tình nho nhỏ
Chẳng mơ cao chỉ đủ nắm tay nàng
Nhưng lỡ làng băng giá kéo đông sang
Làm giông tố xua tay chia hai đứa

Nàng cứ khổ vì bao điều chất chứa
Chẳng hé lời dù có hỏi mai đây?
Ta đứng im rồi chỉ dám dang tay
Ôm tất cả tình sầu trong tuyệt vọng

Thôi cứ thế xây cho cao trời rộng
Những hảo huyền hi vọng vẫn xanh tươi
Ta đến đây chỉ muốn thấy nàng cười
Không có khóc nghe chưa nàng Đông Tuyết!

Ta rất hiểu vì sao nàng cự tuyệt
Chẳng nói gì chỉ trách phận đau đau
Rồi cách chia xa quá biết thế nào?
Mai có biết lỡ đâu đời sa ngã.

Ta chỉ muốn yêu nàng cho hả dạ
Nhưng nàng buồn giấu giếm kẻ thứ ba
Ai cố tình phá đám mối tình ta
Còn lắm chuyện đau thương liền sau đó.

Ta muốn gặp thì nàng từ chối rõ
Không muốn nhìn vẻ mặt nhớ người yêu
Nàng xa rời rồi mệt mỏi quá nhiều
Vì ngày đến có đầy câu chuyện khổ.

Ta không biết chỉ nghe sầu muôn thuở
Biết thế nào nàng cũng sống đau thương
Những niềm vui chợt vội hoá tầm thường
Ta cố tạo nhưng không còn hứng thú.

Mệt mỏi quá nàng đi vào giấc ngủ
Ta thẫn thờ bên cốc rượu say sưa
Rượu tình yêu có ngấm mãi dư thừa
Rót cho nhớ uống quên đời lưu lạc.

Muốn bảo vệ cho người yêu chững chạc
Nhưng xa rời thực tế với tình yêu
Đã nhiều khi ngồi nghĩ ngợi bao điều
Nhưng vô lý không còn đâu ý nghĩa.

Để nỗi nhớ năm đêm dài thấm thía
Cả một tuần toàn những chuyện không đâu
Bởi từ đây nàng lặng lẽ khổ sầu
Ta rối rắm tâm hồn lìa thân xác.

Đau điếng quá mơ về miền cực lạc
Cứ thế này biết giải quyết ra sao?
Nàng chẳng hay tình có đến ngọt ngào
Nhưng nguy hại khi vô hình biến mất.

Ta lo quá nên bây giờ nói thật
Những câu từ độc địa vốn quan tâm
Nhưng cuối cùng ta có lẽ đã lầm
Ta chẳng khác nàng đau buồn vô vọng.

Đôi khi ước sống trong tình trong mộng
Chợt giật mình mới nhận thấy hư không...!