Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/12/2023 11:48, số lượt xem: 141

Nằm thoi thóp dưới vùng đau trở dạ
Nhớ quên đời sống dậy giữa chiêm bao?
Từ xưa kia mang dáng dấp thanh cao
Vô tội vạ vẽ đen đời tất cả.

Ta đã giết chính mình đang rất lạ
Giết danh uy, giết cả tấm thân ta
Những thành công ta tích góp nơi xa
Bay trắng xoá cả khung trời tuyệt vọng.

Ôi nước mắt! Ô kìa dòng sông rộng!
Bước hụt chân là đánh mất chính mình
Mang tội danh uy hiếp đấng phong linh
Sống đoạ kiếp chung thân cùng ác quỷ.

Dẫu có muốn làm thiên thần sở dĩ
Lỡ tay này vây tội lỗi này ra
Muốn cầu xin một phước huệ thiết tha
Để không khổ trong dòng xoay lịch sử.

Ôi nước mắt chan hoà như thác lữ!
Đã bao lần nuốt trọn bóng âm vang
Ta đến đây dòng nước mắt vô vàng
Thấy hối hận qua nhiều lần có tội.

Để mai đó dương trần đương hấp hối
Có kịp lòng hối hận bước trở quay
Hay vẫn còn mê muội với cơn say
Trong bóng tối của sa tăng tâm ác.

Ôi trần thế là khung trời hoa lạc!
Rượu tình sầu rót uống vị chua đau
Chỉ biết cười bằng cái giọng lao xao
Rồi chợt nhớ những điều hay lẽ phải.

Ta đã chót sống qua đời điên dại
Biết quay đầu tạ lỗi bóng từ bi
Không còn mong khắc khoải bước chia ly
Xa trần thế hồng trần không hối tiếc.

Ôi đau quá nên kêu gào thảm thiết!
Thấy chính mình liên luỵ đến xung quanh
Chỉ vì cơn dại dột quá đỗi nhanh
Không kiềm chế nên vô tình gây hoạ.

Bởi từ đó buồn vui ta đày đoạ
Cố gắng tìm một hạnh phúc thật to
Nhưng trời ơi đường phía trước quanh co
Không ra khỏi chốn ma thần huỷ hoại.

Không ra được chốn dung thân tai hại
Nỗi nhục hình sống tiếp quá gian nan
Ta cúi xin ân xá bước hai hàng
Kể từ đó cả phương trời lay động.

Ta có lỗi với ai đương còn mộng
Nghĩ cuộc đời đơn giản lắm hơn thua
Tham sân si rồi nói dối lọc lừa
Đã chắp cánh cho hư danh tàn bạo.

Ta chỉ muốn nằm im qua gió bão
Với cuộc đời đã chịu cảnh đau thương
Muốn quên đi những lẽ xấu tầm thường
Muốn khép lại sửa sai từng tội trạng.

Để mai đó có đời vui sáng lạng
Không còn buồn lo nghĩ những đắn đo
Quyết tu tâm học thật giỏi ra trò
Chứ không dám làm suy đồi đạo đức.

Sẽ nhớ mãi những ngày đang bất lực
Giữa khung trời chờ đợi sự thứ tha.

29 tháng 11, Biên Hoà