Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2023 00:38, số lượt xem: 249

Có thực tại hình thành nên ảo ảnh
Ảo ảnh kia gây vỡ kính tường loan
Rồi đêm đêm ta thở tiếng bàng hoàng
Ôi có lẽ suốt đời mơ ảo ảnh!

Trong tiếng khóc có trăm hình nhân lạnh
Bước chân cùng đi tới đáy vô minh
Ai đã qua giông tố lạc mất mình?
Ta lỡ thét ôi trời đau quá lạ!

Từng bước mỏi bây giờ qua chốn hạ
Chốn mây mù cô tịnh bóng trăng lơi
Ngồi ở đây ta chẳng nói nên lời,
Chờ đêm tối bao trùm toàn thân thể.

Ta sợ hãi nên vô tình rơi lệ
Gió u ơ vọng tiếng nói xa xăm
“Hãy đến đây xưng tội dưới trăng rằm
Sẽ tha thứ tội ngươi đang mắc phải.”

Rồi từ đó ta về không ngoảnh lại
Mặc cơn đau may rủi nát thân ta,
Trời ơi trăng, nàng chẳng chịu xót xa!
Đêm đến hạ, thu, đông tàn bóng nguyệt.

Tức điên quá ta phun trào máu huyết…!
Lấy máu tô hoá nét viết thi ca
Từng dòng thơ điên loạn bởi tình già
Ta khiếp đảm, ta căm thù trăng ngọc

Ta đối diện cơn đau tàn lửa độc
Ấy vậy nên có tội trước thiên thần
Sợ lúc về bên thế giới tu chân
Không còn cửa để van lời từ biệt.

Ôi ảo ảnh vậy là nay có thiệt!
Chẳng còn mơ hay mộng giữa đêm sâu
Đã đến nay trăng sáng mới nguyện cầu
Hồn trinh trắng thân tàn ma dại quá!

Ta ngước thấy một vì sao rất lạ
Một nữ thần kiều diễm bước chân ra
Nàng rất xinh đôi mắt sáng ngọc ngà
Mái tóc tựa như mây mù trắng xoá.

Nàng đến cạnh hôn đôi môi mát dạ
Nỗi đau sầu đang mệt biến tan đi
Ta ngước nhìn không dám nói năng chi
Thân quá nhẹ trên hư không thần thái.

Từ khi biết châu thân mình vô hại
Hoá thành chim rồi lướt gió bay đi
Vui đến đây ta chợt nhận thấy gì?
Trời đất hỡi! Bây giờ ta chết thật!

Trong đêm trắng có thi nhân say ngất
Dưới bóng nàng trăng sáng vẫn cười vang
Thôi đến đây ta mới tỉnh vô vàng
Xin tạ lỗi bên đời hiu quạnh quẽ

Để mai đó khi mơ đừng có lẽ
Ảo ảnh kia mau biến mất cho ta!
Ảo ảnh kia mau biến biến ra xa!
Để ngòi bút thi nhân luôn sống mãi.

Nhưng ngày đó không còn trong thực tại
Mộ chàng thơ nằm dưới bến cô liêu…
Để ngày nay ta nghĩ lại quá nhiều
Có thực tại hình thành trong ảo ảnh.