Thơ thành viên » TRÍ » Trang thơ cá nhân » Trên bước đường yêu em (2023) » Giận và thương
Muôn thế kỷ có từ trăng thuở bé
Lớn cùng trăng, sống tiếp cũng từ trăng
Nàng yêu đau sầu chết nửa cung hằng
Nàng yêu khổ đời muôn trăng tàn lụi.
Hãy ở đấy nhìn trăng sao lầm lũi
Hãy cúi đầu nghe gió khóc bên hiên
Và hãy nghe từ vũ khúc mọi miền
Nhạc hướng thiện thiền sư về cõi Đạo.
Ta thét toáng muôn bài ca giả tạo
Yêu nàng nhiều nhưng lại khổ vì đâu?
Có phải trăng do gió gửi trên đầu
Thành lý lẽ bất an đời sự chết.
Nàng khóc suốt tôi ru hoài không hết
Mới hỏi trời trăng ngọc sáng làm sao?
Chỉ cho tôi biết cách để thế nào?
Cho nàng ấy sống trong tình yêu đẹp?
Trăng giải đáp đời mi xưa hạn hẹp
Với bao người nên kiếp trước trả mau
Với bao người con gái trước phai màu
Mi bỏ mặc yêu cô nàng lầm lỡ.
Mi cứ tưởng mi hào hoa rực rỡ
Nhưng thấp hèn chẳng khác phận ốc sên
Tưởng làm thơ có nghĩa lý đáp đền
Mi là thú chứ không là người nữa!
Là thú dại dưới trăng vàng gọt rửa
Là máu hồng nhuộm một sớm thiên thu
Mi ác ôn không hiểu ý căm thù
Không hiểu ý người mi yêu đương muốn.
Cô ấy bệnh nhưng mi không chiều chuộng
Để bây giờ quay lại hỏi trăng cao?
Mi bị điên hay bị dại thời nào?
Hay bị khổ nên ăn năn tội lỗi.
Ôi xin hỡi ánh trăng vàng cứu rỗi!
Con quỳ xin ngay phía trước mặt trăng
Con quỳ xin trên dưới ánh cung hằng
Xin sám hối tội con thầm gây hoạ.
Con muốn chết nhưng con ngần ngại quá!
Không dám mơ không dám mộng cõi sau
Trăng thương con trăng bố thí ngọt ngào
Con chỉ dám xin người yêu hết khổ.
Con chỉ dám xin bông hoa nở rộ
Để tặng nàng cung nữ của đời con
Con chỉ xin giấy để viết lời son
Lời ca ngợi tình yêu này chân thật.
Trăng sáng hỡi trong lòng con chất ngất
Mỗi một ngày tim tắc nghẽn đau đau
Lúc mất xe thì Tuyết biết thế nào?
Tuôn nước mắt ho khan không nói được.
Ôi lạ quá đời mang bao ý ngược!
Có buồn vui còn chẳng muốn chịu thương
Nàng ấy buồn suốt một buổi ngày thường
Lời con vốn làm thân nàng tan xác.
Con đâu muốn vì con nàng ấy lạc
Lạc mất tình lạc mất một niềm tin
Trăng có nghe trăng có thấy thương tình
Đôi trai gái yêu nhau nhưng lầm lỡ.
Tại điên dại vô tình nàng ấy sợ
Điên quá nhiều lại khổ trước mặt ai?
Ôi đường dài che mất bóng tương lai!
Câu cửa miệng những lời yêu phai dấu.
Trăng sáng hỡi xin tình con có hậu
Cho người yêu tìm lại được xe mình
Cho người yêu được chiến thắng quang vinh
Trong thi cử cuối ngày đông sắp tới.
Cầu cho Tuyết luôn mang điều có lợi
Còn con thì chẳng khác một hình nhân
Đứng ở đây cơn khổ suốt xa gần
Quỳ dưới nguyệt cung hằng xin xoá tội.
Những lời kết từ thư từ viết vội
Mong sao nàng hạnh phúc với niềm vui
Còn với con thì dẫu có ngậm ngùi
Con mong muốn người yêu không khổ nữa
Con không muốn người yêu con khóc nữa
Con chẳng mong bệnh tật đến người yêu
Tất cả đây đều biến hết một chiều
Hoặc con chịu thay cho nàng thân phận.
Nhưng nghiệt ngã quá trời đầy thương giận
Sự vui buồn đánh đổi bởi đời con
Con muốn nghe những khúc hát mỏi mòn
Nghe tiếng hát của nàng yêu con lắm.
Con chỉ muốn nàng yêu con sâu đậm
Với ngập tràn hạnh phúc ở nơi tim
Rồi con mong đời Tuyết vốn im lìm
Không vướng bận những cơn đau sầu khổ.
Trăng nhìn xuống muôn đời người quá rõ
Trăng tươi cười nói giọng nói ngây thơ
“Hỡi người kia những ước muốn mong chờ
Sẽ có thật khi nào mi tỉnh ngộ”
Tôi khiếp quá bèn xin trăng quá cố
Nhưng muộn màng khép lại ánh trăng xưa
Trăng nổ tung như cháy chết đây vừa
Tôi tỉnh dậy hoá ra mình trong mộng
Nhìn trời đất xanh xanh cao quá rộng
Lẻ loi buồn nhớ Tuyết lắm Tuyết ơi!
Đêm trăng sáng 7 tháng 12